Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_25

Lâm Viễn trong lòng rất muốn hỏi Hạ Vũ Thiên mấy câu đại loại như "Động đất à? Hay mới vừa gặp cướp? Nhưng cậu lại cảm thấy hành động chọc vào vết thương của người khác là rất không khôn ngoan sáng suốt, nên cuối cùng đành ngoan ngoãn im lặng đi tới sô-pha ngồi.

Trên bàn có bày sẵn đồ ăn. Lâm Viễn mở lồng bàn bằng kim loại ra xem. Cậu toét miệng cười mỹ mãn. Thực đơn hôm nay là cơm cà ri, ngoài ra còn có thêm vài món ăn nhìn hết sức ngon lành khác, có món súp lơ Lâm Viễn rất thích, lại còn thêm cả cánh gà.

Vẻ mặt tối sầm như muốn gây sự của Hạ Vũ Thiên không ảnh hưởng gì đến khả năng ăn uống của Lâm Viễn. Cậu thản nhiên ngồi chén, ăn được một lúc chợt cảm thấy bất an liền ngẩng đầu lên, đã thấy Hạ Vũ Thiên đang nhìn mình chằm chằm.

Lâm Viễn chớp chớp mắt với anh ta, khóe môi Hạ Vũ Thiên khẽ nhếch lên hỏi, "Cậu không sợ tôi bỏ thuốc độc vào trong cơm à?"

Lâm Viễn sửng sốt đánh rơi cả thìa vào trong bát canh. Hạ Vũ Thiên lúc này mới hả hê gật đầu, "Tiếp tục ăn đi, tôi chưa cho gì vào trong đó đâu."

Lâm Viễn mặt nhăn nhó tiếp tục ăn cơm, trong lòng thầm nghĩ - thôi xong rồi, Hạ Vũ Thiên là đồ nhỏ nhen để bụng, quả nhiên đã thù mình rồi!

Cơm nước xong xuôi, người quản gia đưa vào một phần tráng miệng kem có vị bạc hà cho Lâm Viễn. Lâm Viễn vừa lúc nãy còn cảm thấy hơi lo lắng vì lời hù dọa của Hạ Vũ Thiên, thấy món ăn mình yêu thích, ngay lập tức chuyển sang hí hửng sung sướng nhận lấy ly kem cười hớn hở cảm ơn.

Cậu vừa định ăn kem đã thấy Hạ Vũ Thiên không biết từ khi nào tới ngồi bên cạnh mình thấp giọng hỏi, "Vị bạc hà, vị chocolate và vị dâu tây, cậu thích hương vị nào?"

Lâm Viễn hơi giật mình tròn mắt hỏi, "Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên? Anh mà cũng có lúc quan tâm tới những chuyện này sao?"

"Tôi đang hỏi cậu." Hạ Vũ Thiên nói, "Mau thành thật trả lời."

"Ừm, tôi không thích nhất là vị dâu tây, nó có vẻ quá ngọt, nhưng nếu chỉ ăn dâu tây không thôi thì không sao. Chocolate ấy à, tôi không thích ngọt quá cũng không thích đắng quá, chỉ có vị bạc hà thì ngon hơn một chút... Vị của nó vốn nhàn nhạt, không quá ngọt cũng chẳng quá cay nồng." Lâm Viễn vừa ăn kem vừa nói. "Tốt nhất là trong kem bạc hà có thêm một ít dâu tây, sau đó phủ thêm một chút chocolate nữa là ngon nhất."

Hạ Vũ Thiên yên lặng nghe hết sau đó mới hỏi "Ý cậu là cậu thích sự nhạt nhẽo vô vị?"

"Ai nói nhạt là vô vị chứ?" Lâm Viễn đưa mắt nhìn sang Hạ Vũ Thiên "Có những thứ càng nhàn nhạt lại càng có vị!"

Hạ Vũ Thiên nghe xong khẽ gật đầu, "Cho nên Tống Hi càng thích hợp với cậu hơn?"

Lâm Viễn nhìn chăm chú Hạ Vũ Thiên một lát đột nhiên bật cười, "Hạ Vũ Thiên, mũi anh lệch rồi kia!"

Hạ Vũ Thiên ngây người, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ, Lâm Viễn cười hề hề, "Tống Hi là vị dâu tây, anh ấy sống quá thiên về tình cảm, tôi sợ mình sẽ phụ lòng anh ta. Còn anh lại là vị chocolate đắng, kẻ nào yêu anh thì khẩu vị phải sành sỏi ghê gớm lắm mới thưởng thức được.

Sắc mặt Hạ Vũ Thiên trở nên phức tạp, anh ta nhìn Lâm Viễn nhẹ nhàng xoa cằm cậu hỏi, "Vậy nếu cậu nhất định phải chọn giữa dâu tây và chocolate thì cậu sẽ chọn loại nào?"

Lâm Viễn hơi nhíu mày nói "Tôi sẽ không chọn vị nào cả."

"Cậu biết là không thể như vậy mà." Hạ Vũ Thiên hạ thấp giọng nói của mình.

Lâm Viễn quay mặt đi, dường như không muốn phải tiếp tục chọn. Hạ Vũ Thiên siết mạnh cằm cậu buộc Lâm Viễn phải quay mặt lại "Nếu tôi buộc cậu phải chọn thì sao?"

Lâm Viễn đưa mắt nhìn Hạ Vũ Thiên nói, "Hạ Vũ Thiên, anh là đồ đều cáng! Đừng tường tôi hiền lành thì anh được nước lấn tới nhé!"

"Cậu chọn tôi đúng không?" Hạ Vũ Thiên nhỏ giọng thì thầm, "Tôi biết rõ mà."

Lâm Viễn không trả lời, đưa mắt nhìn xuống. Chợt cậu nhìn thấy con ốc biển bằng kim loại vừa rồi Tống Hi đeo lên cổ cậu, bỗng nhiên trong đầu Lâm Viễn nảy ra một ý tưởng xấu xa.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình nói rất rành mạch, "Tôi đã hiểu rõ vì sao Tiêu Linh lại giả vờ yêu để đẩy Tống Hi ra xa rồi."

Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Anh nhìn Lâm Viễn chăm chú không rời mắt.

Lâm Viễn nhếch miệng cười nói, "Hoàn toàn không phải là vì cô ấy yêu Tống Hi hơn anh... Nói trắng , kỳ thực cô ấy không yêu ai trong hai người các anh cả, chẳng qua nếu như giả vờ yêu Tống Hi sẽ khiến cho cô ấy có cảm giác tội lỗi day dứt. Nhưng nếu như giả vờ là yêu anh, không những cô ấy sẽ không cảm thấy có lỗi mà thậm chí có lẽ còn thấy anh xứng đáng bị như thế!"

Lâm Viễn nói xong thấy sắc mặt Hạ Vũ Thiên hằn lên sự giận dữ đến tột độ. Cậu vội vã nhảy dựng lên định bỏ trốn, ai dè bị Hạ Vũ Thiên ôm lấy ném thẳng xuống giường.

"Anh định làm gì thế?" Lâm Viễn trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên đang nhào lên đè cậu xuống nói "Anh đến chocolate đắng cũng không muốn làm lại muốn làm cà phê đen sao? Tôi ghét nhất là cà phê!"

Động tác của Hạ Vũ Thiên đột ngột dừng lại. Lâm Viễn thấy rõ ràng anh ta nghiến chặt răng, trong mắt thoáng lướt qua một tia hoảng hốt.

Lâm Viễn nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của Hạ Vũ Thiên cũng giật mình sửng sốt. Thật ra khi nãy cậu cũng nhất thời buột miệng mà nói ra câu ấy với ý định chọc tức Hạ Vũ Thiên mà thôi. Nói cho đúng, trong chuyện tình cảm với Tiêu Linh, Hạ Vũ Thiên cũng là người rất đáng thương. Hành động cố tình xát muối vào vết thương cũ của anh ta cũng chẳng phải việc hay ho gì, nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh ta, cậu tự nhiên bực mình nên mới buột miệng nói ra câu ấy. Cậu đã tưởng rằng Hạ Vũ Thiên nhất định sẽ nổi khùng lên với mình, không ngờ anh ta vẫn kiềm chế được... Dù cho Lâm Viễn hết sức thuyết phục chính mình chuyện đó là không thể, thế nhưng từ vẻ mặt của Hạ Vũ Thiên, cậu có thể cảm thấy rõ ràng một điều... Có lẽ Hạ Vũ Thiên đã yêu thật lòng.

Từ từ buông Lâm Viễn ra, Hạ Vũ Thiên chán nản ngồi xuống giường giơ tay với lấy bao thuốc lá thơm trên tủ đầu giường tiếp tục hút.

Lâm Viễn đưa mắt lườm anh ta, "Cả phòng ám toàn mùi khói thuốc, anh không sợ bị phát hiện à?"

"Ở đây người ngoài không thể nào lọt vào được... Tôi vốn chỉ cần lừa cha nuôi. Hạ Vũ Thiên nói, Tống Hi vốn khôn ngoan tinh tường lắm, không chừng đã biết chuyện tôi giả bị thương từ lâu rồi."

Lâm Viễn bĩu môi, chỉ hai miếng đã chén sạch ly kem. Sau đó cậu đứng dậy dọn bàn, Hạ Vũ Thiên nói, "Cứ để đó đi, lát khắc có người giúp việc tới thu dọn."

"Tôi có chân có tay việc gì cứ phải gọi người hầu hạ, tôi không quen." Lâm Viễn cầm khay đồ ăn nhảy nhảy ra phía cửa lại nghe thấy Hạ Vũ Thiên gọi lại, "Từ từ đã."

Lâm Viễn quay mặt lại nhìn anh ta, Hạ Vũ Thiên mở miệng hỏi, "Tối nay cậu ngủ ở đâu?"

Lâm Viễn ngây người ngạc nhiên, sau đó chớp chớp mắt, "Phòng tôi chứ sao."

"Ở đây chỉ có tất cả ba phòng, phòng tôi, phòng Tiêu Thụy và phòng Tống Hi."

"Hả?" Lâm Viễn tỏ ra vô cùng bất mãn, "Tôi lại phải ngủ sô-pha à?! Các anh được lắm, mời người ta tới nghỉ mà ngay cả phòng cho khách cũng không thèm chuẩn bị là sao?"

Hạ Vũ Thiên chỉ giường mình, "Giường tôi thừa đủ lớn cho cả hai chúng ta hay là cậu muốn ngủ chung với Tống Hi hoặc Tiêu Thụy?"

Khóe miệng Lâm Viễn khẽ giật giật, "Tiêu Thụy thì xin miễn cho, ngủ cùng với anh ta có khi nửa đêm bị lén lút bóp cổ chết lúc nào không hay mất. Tống Hi cũng quên đi, tối nay tôi ngủ trên sô-pha trong phòng này là được rồi. Anh có chăn gối chứ? May là sô-pha nhà anh là hàng chất lượng cao." Lâm Viễn vừa lẩm bẩm vừa bưng khay ra ngoài.

Thấy cánh cửa tự động đóng lại sau lưng Lâm Viễn, sắc mặt Hạ Vũ Thiên đột nhiên thay đổi. Vẻ thất bại chán nản ban nãy trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự lạnh lùng nguyên bản cổ hữu.

Hạ Vũ Thiên cảm thấy rằng, để đối phó với Lâm Viễn thì chỉ cần một ánh mắt bơ vơ đáng thương đôi khi lại có tác dụng lớn hơn dùng vũ lực để uy hiếp rất nhiều. Tình cảm luôn luôn là điểm yếu chết người của cậu ta.

Lâm Viễn đi được nửa đường thì gặp quản gia cũng đang định vào dọn bàn ăn. Quản gia luôn miệng khen ngợi cậu không ngớt, bảo cậu nào là tinh tế dịu dàng, nào là biết cẩn thận chu đáo quan tâm tới mọi người... Đến khi Lâm Viễn nghe được ông ta nói đến lần thứ năm trăm thì vắt chân lên cổ bỏ chạy, trên đường trở về thì cậu bị Tống Hi túm lại.

Tống Hi thấy Lâm Viễn cầm đồ ăn khuya theo liền hỏi cậu, "Đêm nay cậu ngủ ở đâu?"

Lâm Viễn chớp chớp mắt trả lời, "Chắc là trải đệm nằm trong phòng Hạ Vũ Thiên hoặc nằm sô-pha thôi."

Tống Hi cười cười nói "Tôi còn tưởng cậu nói rằng cậu sẽ ngủ với Hạ Vũ Thiên kia."

"Vớ vẩn." Lâm Viễn nhăn mũi đáp "Nếu không nể tình anh ta vì cứu tôi mà đến nỗi trở thành thái giám, tôi cũng chẳng thèm áy náy mà phải đi chăm sóc anh ta làm gì."

Tống Hi bất đắc dĩ lắc đầu, đặt tay lên xoa nhẹ vai Lâm Viễn nhẹ giọng nói, "Lâm Viễn, cậu đúng thật là tinh tế dịu dàng chu đáo biết quan tâm tới mọi người..." Khóe miệng Lâm Viễn run run, cậu nghĩ thầm đồ ăn tối của Tống Hi nhất định là do ông quản gia giàu từ ngữ lại lắm lời kia nấu rồi!

Vất vả mãi mới thoát khỏi Tống Hi, Lâm Viễn nhảy lò cò về phòng Hạ Vũ Thiên. Vừa đúng lúc đó Tiêu Thụy từ bên trong đi ra, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu, Lâm Viễn rất chi là vô tội chớp chớp mắt với anh ta. Tiêu Thụy giơ tay hung hăng véo mạnh lên cánh tay Lâm Viễn một cái.

"Ai da..." Lâm Viễn kêu la ầm trời, vội xắn ống tay áo lên nhìn kỹ "Tím cả rồi, tôi có thù oán gì với anh à?"

Tiêu Thụy trừng mắt nhìn Lâm Viễn nói "Đồ sao chổi!" rồi quay lưng bước đi mất.

Lâm Viễn hừ một tiếng quay trở vào phòng đóng cửa lại. Cậu vội vàng nhảy tới chỗ sô-pha ngồi xuống, đang chuẩn bị trải đệm thì bỗng thấy Hạ Vũ Thiên ngồi trên giường tay lắc lắc một sợi dây điện thoại giọng nhỏ nhẹ "Lâm Viễn...

Dây mạng ở đây này."

Lâm Viễn nhảy qua xem chỉ thấy một đoạn dây ngắn ngủn bên cạnh giường bực mình nói, "Sao lại ngắn một mẩu thế này?"

Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ tay xuống đệm nói, "Cậu ngủ ở đây thì sử dụng nó thoải mái, chưa kể còn có thể dùng bàn trên giường này để đặt máy tính."

Lâm Viễn nhìn anh ta lại nhìn bàn máy tính, cố gắng vớt vát lần cuối, "Không có modem wifi à?"

Hạ Vũ Thiên cười gian xảo đưa tay lôi Lâm Viễn lại gần ấn xuống giường.

Lâm Viễn ngã nhào ra, thiếu chút nữa đè lên cả máy tính xách tay. Chưa kịp phản kháng cậu đã bị Hạ Vũ Thiên đè ra, hôn lên môi...

Lại qua một trận vật lộn, cuối cùng Hạ Vũ Thiên vẫn không làm được gì thêm, Lâm Viễn lại một lần nữa thành công trong việc tự giải cứu chính mình. Cậu dùng tay áo lau nước bọt của Hạ Vũ Thiên dính trên môi và cằm mình, cắm dây mạng vào máy tính.

Trời dần về khuya, Lâm Viễn lần đầu tiên ở trên đảo, cậu thấy bên tai có tiếng ầm ào liền hỏi Hạ Vũ Thiên "Này, âm thanh gì vậy, giống như tiếng xe lửa chạy thế?"

Hạ Vũ Thiên bật cười ngồi dậy, cầm một chiếc điều khiển đặt ở đầu giường lên chỉ vào vách tường bên cạnh ấn mấy nút...

Lâm Viễn liền thấy bức tường - vốn do một tầng vải rèm màu vàng kim phủ trùm lên hai lớp thủy tinh trong suốt tạo nên - bây giờ tấm rèm cửa từ từ cuộn lên. Cảnh biển đêm ngoài kia hiện lên trong tầm mắt, mặt biển cuộn sóng, sóng rì rào đánh lên cao vút, vỗ lên bờ cát xa xa...

"Ngốc." Hạ Vũ Thiên vươn tay khẽ ôm lấy thắt lưng Lâm Viễn nhẹ nhàng nói "Là tiếng sóng biển."

Đây là lần đầu tiên Lâm Viễn được ngắm biển đêm. Cậu ngây người sững s ờ.

"Cậu có cảm thấy màu biển đêm thậm chí còn u ám hơn cả màn đêm không?" Hạ Vũ Thiên thấp giọng hỏi.

Lúc này Lâm Viễn đã kịp hồi phục tinh thần liền đáp "Hạ Vũ Thiên anh mơ mộng quá đó."

Hạ Vũ Thiên bị chọc tức nhưng không hề tức giận. Anh ôm lấy Lâm Viễn, vừa hôn vừa cọ lên eo cậu nói "Tôi cũng giống như Tống Hi, cả hai chúng tôi đã ở trong đêm tối quá lâu mãi cho đến bây giờ mới gặp được một ngọn hải đăng dẫn lối, nên sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay."

Lâm Viễn cúi xuống nhìn Vũ Thiên. Chỉ trong giây lát, Hạ Vũ Thiên đã ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Cậu khẽ thở dài, tay nhấp nhấp chuột định bụng tìm một ít phim kinh dị về xem nhằm điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân một chút.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ Thiên tỉnh gíấc thấy Lâm Viễn đang co quắp ôm gối ngủ, đầu rúc sâu vào trong chăn. Hạ Vũ Thiên tưởng cậu bị làm sao, liền gạt chăn ra xoa xoa vành tai cậu hỏi "Lâm Viễn, cậu ốm à?"

Lâm Viễn tiếp tục chui sâu hơn nữa vào trong chăn. Cậu lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, trong đầu toàn là hình ảnh gã biến thái sát nhân cuồng trong bộ phim kinh dị vừa xem tối hôm qua... Thật đáng sợ!

Hạ Vũ Thiên vươn tay ra, kéo Lâm Viễn vào lòng. Lâm Viễn cảm thấy thoải mái liền nằm yên lành, thầm nghĩ trong lòng - Hạ Vũ Thiên rất mạnh, chắc chắn có thể cầm cự được với tên biến thái sát nhân cuồng kia và bảo vệ được mình.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Vũ Thiên khẽ rung. Anh cầm lên xem, tin nhắn chỉ có ba chữ: "Động thủ chứ?"

Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn lướt qua Lam Viễn vẫn còn đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, lặng lẽ trả lời hai chữ: "Tối nay."

Chương 42

Mãi đến chín giờ hơn Lâm Viễn mới tỉnh dậy. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, lưỡng lự không biết có nên dậy ăn sáng không, hay nên ngủ nướng thêm một lát nữa.

Còn đang tự vấn mình trong cảm giác hạnh phúc vì ngái ngủ, bỗng nhiên Lâm Viễn cảm thấy có bàn tay ai đó đang xoa xoa mông mình.

Lâm Viễn giật mình quay đầu lại, liền thấy ngay Hạ Vũ Thiên đang chống tay vào mang tai, dựa ngay sát bên cạnh mà nhìn cậu.

Lâm Viễn phủi mông, khẽ dịch người ra xa anh ta thêm một chút. Hạ Vũ Thiên cười khẽ áp sát lại gần hơn nữa, định tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng, Lâm Viễn thấy vậy liền vội vàng né tránh, ai đè quá đà cậu cuộn chăn lăn thẳng xuống gầm giường.

"Rầm" một tiếng.

"Á" Lâm Viễn kêu lên thảm thiết. May là cậu vẫn còn đang cuộn trong chăn, nếu không chắc chắn cái chân bị thương sẽ bị thêm một cú đau trời giáng.

Hạ Vũ Thiên cúi xuống chân giường nhìn cậu bó tay, "Cậu không thể yên tĩnh một lát được à?"

Lâm Viễn bò ra khỏi chăn, trèo lên giường nói "Ai bảo anh đánh lén tôi?"

Hạ Vũ Thiên cười "Tỉnh chưa?"

Lâm Viễn liếc mắt tặng cho anh ta một cái nhìn đầy coi thường, đoạn ngồi trên giường mặc quần áo trả lời, "Làm gì mà mới sáng sớm anh đã có hứng đi trêu chọc người khác như thế hả?"

"Hôm nay có một chuyện rất thú vị." Hạ Vũ Thiên nói. "Sao?" Lâm Viễn không rõ liền hỏi lại "Chuyện gì?".

"Chiều tối nay sẽ có một con thuyền cập bến lại đây, Hạ Vũ Thiên vừa mặc quần áo vừa nói "Cậu có muốn lên thuyền chơi không?"

"Thuyền gì mới được chứ?" Lâm Viễn hỏi. "Du thuyền." Hạ Vũ Thiên trả lời.

"Du thuyền?" Lâm Viễn chớp chớp mắt "Lên du thuyền làm gì?"

"Là du thuyền đánh bạc từ Macao đi thẳng tới đây." Hạ Vũ Thiên lập tức giải thích rõ hơn.

Lâm Viễn mở tròn mắt, "Tôi không thích chơi bạc."

Hạ Vũ Thiên thở dài một tiếng, "Ai bảo cậu đi chơi bạc. Tống Hi và Tiêu Thụy sẽ lên thuyền, cậu cũng đi theo chơi đi."

"Thế còn anh?" Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười nói, "Sao? Muốn tôi đi cùng cậu à?"

Lâm Viễn trừng mắt nhìn anh ta nói, "Đang yên đang lành, sao anh lại tốt bụng bảo tôi lên thuyền đánh bạc làm gì?"

Hạ Vũ Thiên cười cười, "Cậu không muốn đi đây đi đó mở rộng tầm mắt thử xem sao à? Trên đó có cả đầu bếp giỏi nhất thế giới đấy."

Hừm... Câu này của Hạ Vũ Thiên đã chọc trúng điểm yếu của Lâm Viễn. Đem vàng bạc châu báu, chân dài hot girl đủ các loại ra dụ cậu cũng đều không có hứng thú, nhưng chỉ cần mang đồ ăn ngon ra tấn công thì chắc chắn sẽ làm cậu ngã gục!

"Vậyi một mình thôi à?" Lâm Viễn hỏi.

"Tống Hi sẽ đi cùng cậu." Hạ Vũ Thiên cười cười "Cậu đi cùng với anh ta thì còn sợ gì nữa chứ? Cứ thoải mái mà ăn no uống say thôi."

Lâm Viễn bĩu môi "Thế còn anh?"

"Tiếp tục giả chết chứ sao." Hạ Vũ Thiên cười.

"Hừ." Lâm Viễn không nhịn được bật cười thành tiếng đáp lại, "Anh mà chịu ngồi yên mới là lạ. Mau nói đi anh lại đang có âm mưu quái quỷ gì nữa đây?"

"Cha nuôi cũng ở trên thuyền." Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói, "Cậu và Tống Hi có thể cùng nhau thu hút sự chú ý của ông ta, thật ra tôi cũng sẽ lên thuyền...

Sau đó diễn một màn kịch tranh giành tình nhân với Tống Hi."

Lâm Viễn nhíu mày "Lại phải đóng lại màn kịch sến à... Anh định thừa lúc náo loạn đục nước béo cò đi ăn trộm đồ chăng?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu, không thèm giấu diếm.

"Nhưng... Như vậy chẳng phải rất dễ khiến người khác nghi ngờ sao?" Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên bật cười nói "Nếu như lớn chuyện thì người bị hoài nghi là tôi và Tống Hi, còn nếu không lớn chuyện... vậy thì chỉ có mình tôi thôi".

Lâm Viễn cau mày "Anh vô đạo đức đến thế à, đang yên đang lành còn lôi Tống Hi theo cùng chết chung với mình!"

Hạ Vũ Thiên cười nhạt nói "Nếu không như vậy, cậu nói tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thì mệt đến chết đi sống lại, hà cớ gì lại để cho anh ta cùng cậu đi tiêu dao tự tại chứ? Sao tôi lại thấy chuyện này sao mà chướng tai gai mắt thế nhỉ?!"

Lâm Viễn dường như vẫn còn chút lo lắng hỏi "Có thể có chuyện gì xảy ra không?"

Hạ Vũ Thiên nhún vai "Hẳn là không."

"Ừm..." Lâm Viễn chỉ có thể gật đầu, nhưng những suy nghĩ trong đầu óc cậu vẫn không ngừng chạy loạn xạ Hạ Vũ Thiên lại đang muốn làm trò gì? Tại sao cậu cứ có cảm giác mọi chuyện lần này không hề đơn giản như lời anh ta nói.

"Đang nghĩ gì thế?" Hạ Vũ Thiên nhìn cậu.

"Không." Lâm Viễn bước xuống giường cảm thấy chân đỡ đau hơn hôm qua nhiều, tâm trạng cậu cũng theo đó mà tốt lên. Cậu vươn vai một cái, mở cửa ra ngoài đi dạo bộ bên bờ biển, tiện thể mang theo một ít cá tươi cho Liêu Liêu.

Lúc này nó đã bơi vào gần bờ chào cậu.

Cá heo vốn đã có sẵn thiên tính dễ dàng thân thiết với con người, vì thế hiện giờ ngoại trừ Liêu Liêu còn có thêm hai con cá heo khác cũng đang há miệng cười tít mắt, ngửa đầu trên mặt nước kêu lên mấy tiếng gọi cậu Lâm Viễn cũng cho chúng ăn cá, chẳng bao lâu cả hai bên đã quen mặt nhau rồi.

"Bọn nó đều rất thích cậu." Lúc này từ phía sau vang lên giọng nói của Tống Hi.

Không quay đầu lại, Lâm Viễn thở dài một tiếng... Cậu thực sự rất rất sợ những người như Tống Hi, phải nói sao bây giờ nhỉ? Từ trong giọng nói đã thấm đẫm sự dịu dàng và yêu thương đầy cổ hữu, khiến cho người khác dễ cảm thấy mệt mỏi. Lâm Viễn tự cho rằng chính mình không phải là một người nặng về tình cảm cho nên hễ thấy ai sống thiên về tình cảm, cậu thấy đau đầu, mà gặp phải người lụy tình, cậu càng đau đầu gấp bội.

Lâm Viễn quay lại, Tống Hi mỉm cười đứng sau lưng cậu hỏi "Có đói không? Ăn sáng chưa đó?"

"Ừ, bây giờ đi ăn đây." Lâm Viễn trả lời.

"Cùng nhau đi chứ?" Tống Hi đề nghị.

"Được." Lâm Viễn gật đầu đang định đi cùng Tống Hi thì chợt thấy cửa phòng Hạ Vũ Thiên bật mở. Hạ Vũ Thiên từ trong phòng bước ra ngoài.

Tống Hi khẽ nhíu mày nói "Anh đã xuống giường được rồi sao? Đừng đi lại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!"

"Không sao cả." Hạ Vũ Thiên lắc đầu, vẫy tay gọi Lâm Viễn, "Lại đây đỡ giùm tôi một chút."

Lâm Viễn lại gần, với tay lên sờ trán Hạ Vũ Thiên nói, "Thân thế và tinh thần của anh đều bị thương rất nghiêm trọng mà? Không cần(1phải cố gắng phục hồi sớm làm gì, đừng có học tập tinh thần Tư Mã Thiên chứ! )"

Tống Hi cố gắng nén cười. Hạ Vũ Thiên không nhịn được tức giận khẽ giật giật khóe môi, lợi dụng tư thế đứng của mình dựa hẳn sức nặng toàn thân lên người Lâm Viễn. Lâm Viễn hét ầm lên "Á! Chân đau!"

Hạ Vũ Thiên vội vàng đứng thẳng dậy, Lâm Viễn nhe răng cười khoái trá.

Hạ Vũ Thiên khoác tay lên vai cậu hỏi "Có đi không đây? Không thấy đói à?"

Lâm Viễn cười đỡ Hạ Vũ Thiên sau đó nhảy lò cò đi ăn sáng.

Tống Hi ở phía sau nhìn hai người, khẽ nhíu mày. Cách Hạ Vũ Thiên đối xử với Lâm Viễn không hề giống như đang diễn kịch... Anh ta quả thật nghiêm túc với Lâm Viễn và cũng thật lòng quan tâm chăm sóc cậu ta.

Tới nhà ăn, trong lúc Lâm Viễn còn đang phân vân không biết nên chọn bánh pudding hay bánh trứng thì Tiêu Thụy đã cướp hết một nửa phần bánh pudding và bánh trứng của cậu. Thế nên Lâm Viễn đành ăn suất ăn sáng theo kiểu nửa đồ Tàu nửa đồ Tây kết hợp.

"Lát nữa cha nuôi gọi chúng ta lên thuyền chơi." Tiêu Thụy đột nhiên nói.

"Còn bảo hôm nay có mấy đối tác làm ăn có máu mặt cũng tới nên tốt nhất tất cả mọi người chúng ta đều phải có mặt."

Tống Hi liếc nhìn HạVũ Thiên hỏi "Anh đi nổi không?"

Hạ Vũ Thiên nhún vai "Chưa chết ngay được."

"Vậy còn Lâm Viễn thì sao?" Tống Hi hỏi Lâm Viễn "Cậu cũng cùng đi chứ?"

Lâm Viễn còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Thụy đã lên tiếng trước, "Mang cả cậu ta theo đi. Đến lúc đó nếu lỡ có cá cược thua thì bán quách cậu ta cho mấy lão già biến thái. Anh nhìn thử xem cậu ta da thịt nhẵn nhụi thế này, chắc chắn có thể bán được đến đôi ba vạn là ít!"

Lâm Viễn thầm nghĩ... Anh cũng đánh giá tôi cao gớm, đến được những đôi ba vạn cơ đấy.

"Không đúng." Hạ Vũ Thiên phản bác lại "Loại hàng tướng tá như thế này cùng lắm thì cũng chỉ bán được đôi ba nghìn thôi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .